Lão phu nhân buông bát đũa, khẽ cau mày hướng Vị Thiếu Dương bất mãn nói: “Không có a, chuyện gì? Hấp tấp cái gì, ăn cơm cũng không để cho người ta yên tĩnh.” Vị Thiếu Dương hiển nhiên là có việc gấp, nghe lão thái thái nói như vậy quay đầu liền muốn đi, vừa mới di chuyển bước chân lại cảm thấy không khỏi bất kính, liền dừng lại, quay đầu lại nói: “Con tìm nhị ca có việc gấp, nếu ca ấy trở về cần phải giữ ca ấy lại.” Hồ thị khẩn trương nói: “Xảy ra chuyện gì? Chính là nhị thiếu lại gặp rắc rối?’ Vị Thiếu Dương không có trả lời, Ngô thị bên cạnh ra vẻ vô tình nói: “Đoàn Tụ các không tìm thấy? Còn có cái lâu này, viện kia, đều phái ngươi đi tìm xem, nếu còn không tìm thấy, lại đi tới đổ phường nhìn xem.”Nàng vừa nói vừa nhìn lướt qua Hách Liên Dung, Hách Liên Dung làm như không có nghe thấy, buông bát đũa, dùng khăn xoa xoa miệng, đứng dậy nói: “Bà nội, đại nương, con đã no rồi, con xin phép đi trước.” Lão phu nhân có chút bất mãn, “Ngươi là thê tử của Thiếu Quân, chuyện của Thiếu Quân như thế nào lại hỏi cũng không hỏi? Ngồi xuống.” Dứt lời lại hỏi Vị Thiếu Dương, “Rốt cuộc có chuyện gì?” Vị Thiếu Dương liếc mắt nhìn Hách Liên Dung một cái, ngược lại đối với lão phu nhân nói: “Không có chuyện gì lớn, bà nội không cần lo lắng.” Lão phu nhân nói: “Không có việc gì lớn là tốt rồi, nhị ca cháu mới tới Vi Tất Tri, có một sô việc tất nhiên không quen thuộc, cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-bat-luong/2278225/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.