Tịch Giản Cận dừng lại, nhìn chằm chằm gương mặt của cô, gần trong gang tấc, tốt đẹp như thế, anh cũng chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ khóa lại bờ môi cô.
Ấm áp, run rẩy, mềm mại......
Không có có lý do gì, cũng không có nguyên nhân gì, chẳng qua là cảm thấy đáy lòng đau đớn khó nhịn, cần một chút ấm áp, mà cô vừa lúc, có thể cho anh.
Anh chủ động, cô liền không có bất kỳ phản kháng, chỉ có thể mặc cho đầu lưỡi của anh, linh hoạt đánh vào trong miệng của mình, trằn trọc triền miên, dây dưa tới chết.
Bạc Sủng Nhi đều bị Tịch Giản Cận hôn đến cái lưỡi thấy đau, ấp úng muốn kháng nghị, người đàn ông lại mắt điếc tai ngơ, tự mình hung hăng hôn cô.
Mãi cho đến Bạc Sủng Nhi thấy mình có thể hít thở không thông, anh mới chậm rãi buông cô ra, anh nhắm mắt lại, trên trán vừa rồi có tầng ảm đạm đã tan thành mây khói.
Hô hấp của anh hơi có chút gấp, nhưng lại bị anh thong thả bị đè nén xuống, Bạc Sủng Nhi dựa vào ngực anh, tà mị cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe được tiếng điện thoại của Tịch Giản Cận vang lên.
Tịch Giản Cận vội vàng móc điện thoại di động ra, nhanh chóng đẩy Bạc Sủng Nhi từ trong ngực của mình đẩy ra, sau đó nghe: “Như Ý? Em đến rồi hả?”
Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, bọn họ nằm cạnh gần như vậy, cô không phải kẻ điếc, rõ ràng nghe thấy trong điện thoại là một giọng nữ.
“Rất xin lỗi, anh có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968622/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.