“Không sao, không cần sợ...... Ông nội anh, cha mẹ anh đều rất thân thiết, nếu như em không có chuẩn bị kỹ càng, chờ sau đó anh có thể cùng em ở bên ngoài, chờ em chuẩn bị xong, lại đi gặp bọn họ......”
Khi nào thì anh quan tâm như vậy? Không đúng, là một mực quan tâm như thế, tuy nhiên lại không phải người nào cũng dung túng như vậy!
Giống như bảy năm trước, cô làm bừa giở trò xấu đùa nghịch vô lại, nếu như một khi là chuyện anh quyết, căn bản đối với anh là chuyện không làm được!
Bạc Sủng Nhi cảm thấy lòng, không đơn thuần là lòng, mà là ngũ tạng lục phủ, lá gan đứt ra từng khúc, đau thấu tim gan.
“Vậy được, chờ gặp mặt......”
Tịch Giản Cận dường như chờ lấy điện thoại bên kia cúp máy, anh mới nghiêng đầu, nhìn Bạc Sủng Nhi, biểu lộ lạnh lùng rất nhiều, nghiêm chỉnh không một màn hôn môi kiều diễm, đã tan thành mây khói.
“Đêm nay thật không có thời gian, hôm nào tôi mời cô ăn cơm, hoặc là cô nói, cô muốn ăn cái gì, tôi gọi điện để cho người ta giao hàng tới......”
Tịch Giản Cận ngắn gọn giải thích, lời anh nói có ý tiễn khách, đã rất đậm rồi.
Trong lòng Bạc Sủng Nhi có chút khổ, quả thực rất muốn đánh anh một hồi, nhưng mà, nhưng vẫn ra vẻ nhẹ nhõm, nhẹ nhóm cười với Tịch Giản Cận, đáy mắt mang theo một vòng nghiêm túc: “Thật sao? Em muốn cái gì, anh cũng cho em ăn sao?”
Tịch Giản Cận gật đầu.
Bạc Sủng Nhi nghiêng đầu, nhìn Tịch Giản Cận, đáy lòng tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968623/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.