Anh thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất trong miệng cô gọi không phải là anh, đạp xe mà đi, lưu lại cô ở phía sau nặng nề đạp xe thể thao cao quý, dậm chân một cái, sau đó cắn răng, hướng về phía sau lưng của anh hô to: "Tịch Giản Cận, anh chờ đó cho em!"
Thời điểm anh trở thành Chủ Tịch Hội Học Sinh, người ái mộ càng ngày càng nhiều, có lẽ là vì cô theo đuổi anh, dần dần nữ sinh trong trường học cách anh càng ngày càng xa, nam sinh thấy anh cũng mang theo vẻ hâm mộ.
Anh lại cảm thấy cô là một loại gánh nặng.
Sau nữa, anh giống như là bị cô lấy làm mục tiêu, trở thành đồ vật thuộc về cô, cô không biết từ nơi nào mua được rồi một chiếc xe đạp, mỗi ngày đi theo phía sau anh đi học, tự nhiên phía sau của cô, cũng có một đám tuấn nam đi theo, đơn giản chính là những công tử ca khác của Bạc Gia.
Anh không phải người ngu, tất nhiên nhìn ra được những công tử ca kia đối với anh bất mãn, nhiều lần ở nhà vẹ sinh gặp phải, rất hay đánh chủ ý lên anh, chẳng qua là có thể là ngại cô ngạo mạn, bọn họ chỉ là đem tức giận nuốt vào bụng, định không để mắt đến cô.
Cho đến một ngày, cô không có đi học tới, xế chiều giờ tan học, mưa to, anh xử lý xong bài tập, thu thập xong, định cản xe Taxi về nhà, nhưng đã thấy cô cầm một cái dù, một mình đứng ở cửa.
Anh vốn định làm bộ như không nhìn tới, ai ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968665/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.