Đưa cô đi bệnh viện, thời điểm theo cô truyền nước biển, người Bạc Gia lục tục tới, khi đó, anh mới chân chân chính chính thấy được rốt cuộc cô từ nhỏ sinh tồn trong hoàn cảnh nuông chiều thế nào.
Hơn mười người lớn, bốn thắng nhóc, cũng đứng ở trước giường của cô, khẩn trương nắm tay, từng bước từng bước hỏi cô rốt cuộc nơi nào không thoải mái?
Cái kia cho tới nay, Tần Thánh hoa danh bên ngoài lại đột nhiên nắm cổ áo anh, mang theo anh đi tới trong hành lang bệnh viện, nhìn chằm chằm anh hô: "Nếu em xảy ra chuyện, tôi sẽ lấy mạng của anh đầu tiên! Hôm nay vốn là đã nóng rần lên, hiện tại lại còn không để ý chạy đến tìm anh, hiện tại tốt lắm!"
"Từ nhỏ đến lớn, em ấy cũng chưa từng bị bệnh, chịu qua nửa điểm ủy khuất!"
Xa hơn về sau, anh và cô quan hệ dần hòa hoãn, cô như cũ là vô lại một mảnh, tùy ý coi anh là người của cô, cô cưỡng chế người khác tính đổi chỗ ngồi, ngồi ở bên cạnh anh, lên lớp nhìn anh, anh sẽ bị cô nhín đên đôi tai đỏ hồng, sau đó cô hỉ hả vươn bút, đâm tai của anh một cái.
Khi đó, anh quay đầu, trừng mắt nhìn cô chằm chằm, sau đó cô lại cắn nắp bút, nói: "Tịch Giản Cận, hôm nay anh nhìn lần thứ hai rồi, anh nói, có phải anh cũng thích em hay không..."
Thật ra thì, thích chính là từ khi đó bắt đầu a.
Anh là người đàn ông như vậy, cho tới nay đều rất rõ ràng, cẩn thận tỉ mỉ, sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968666/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.