Sau, anh lại trở về, giúp co sửa xe, lại phát hiện bánh xe đã bị dinh chọc thủng lốp, mà cô tức giận đứng ở nơi đó gắt gao nhìn chằm chằm anh.
Trời càng về chiều, mặt cô trắng trắng mềm mềm, hiện một tầng đỏ ửng, mê được trái tim thiếu niên của anh, đến không ngừng run rẩy, anh ngửi trên người cô phát ra mùi thơm thiếu nữ nhàn nhạt, đầu nóng lên, liền mở miệng trêu chọc cô: “Chính mình trở về đi thôi!”
Cô trợn mắt, nhìn anh, chép miệng, tựa hồ là giận thật nha!
Anh nhìn cô bộ dáng như vậy, cười khẽ một tiếng, sau đó vươn tay, dắt tay cô, hướng xe đạp của mình đi tới.
Trong nháy mắt đó, cô lặng lẽ đỏ mặt, cúi đầu, giống như là một cô bé, cắn môi dưới, làm tim anh lại loạn nhịp.
Anh đưa cô về nhà, một đường bóng lưng ngọt ngào, lưu lại cỗ xe màu đỏ hỏng mất kia của cô!
Thật ra thì cô không biết... Chiếc xe đạp kia của cô, là anh cố ý đâm đinh đấy!
Một tình yêu thanh xuân say đắm, liền từ một buổi hoàng hôn, oanh oanh liệt liệt bắt đầu!
Hôm nay nhớ tới, anh cũng có chút vừa bực mình vừa buồn cười, anh chưa từng nghĩ tới thế gian lại có một cô nhóc mặt dày vô lại, không biết thẹn là gì như vậy.
Hết lần này tới lần khác tính tình như vậy, chính là tai hại của anh.
Chẳng qua là, có thể đem cái tính tình này, diễn vô cùng nhuần nhuyễn cũng chỉ có Bạc Sủng Nhi!
Nếu có người cùng anh đối chọi giành lấy yêu thương, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968667/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.