Anh bị hành động của cô như vậy, làm cho tâm phiền ý loạn.
Động tác của anh có chút thô lỗ, vươn tay cầm bàn tay nhỏ của cô.
Cô coi là anh muốn ngăn cản cô, đáy lòng hiện lên một tầng chua xót.
Đều đã bị hạ thuốc rồi...... anh còn không muốn động cô một chút sao?
Đã từng, anh luôn luôn bất ngờ hôn cô, ôm cô!
Tay của anh vừa mới chạm đến tay cô, cô đột nhiên cúi người, ngăn chặn cánh môi anh.
Mềm mại, nong nóng.
Mang theo mùi rượu.
Đầu óc cô trống rỗng, bản năng dùng bờ môi mình vụng về ma sát bờ môi anh.
Anh vốn là không cách nào kiềm chế, lúc này bị cô giày vò như vậy, đại não cũng lộn xộn theo, căn bản không có bất kỳ suy nghĩ vô ích.
Vốn là muốn cậy tay cô ra, nắm ở dây lưng áo choàng tắm của anh, chậm rãi cầm bàn tay nhỏ của cô.
Lực đạo vừa lúc.
Vô cùng ấm áp.
Giống như là nắm lòng của cô, khiến cho thân thể của cô đè trên người anh, đều đi run rẩy một trận.
Bạc Sủng Nhi vẫn luôn chủ động hôn anh, đáy lòng run rẩy đếm số, một, hai, ba...... Khi đếm tới mười, người đàn ông dưới thân đột nhiên vươn tay, giữ lại đầu của cô, môi lưỡi nóng bỏng của anh, trong nháy mắt liền nuốt hết cô.
Cô chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, tay nhỏ nắm bờ vai anh, giống như là mang theo vài phần khẩn trương, nhẹ nhàng run rẩy.
Một màn run rẩy kia, lại giống như là lông tơ mềm mại, thẳng tắp chuyền từ da thịt, rót vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968670/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.