Bạc Sủng Nhi nghe được lời như vậy, hơi hoàn hồn, trên mặt mang theo một nụ cười diễm lệ, đáy mắt tràn ngập sắc thái tươi đẹp.
Cô nhìn thấy anh như là chắc chắc nói không muốn thương tổn cô...... Đáy lòng của cô không thể nhịn được hiện lên một tia cười lạnh.
Cô nhìn thẳng mắt anh, “Chỉ có như vậy mà sẽ tổn thương được em sao?”
Ánh mắt Tịch Giản Cận hơi lấp lóe, vừa rồi hôn môi cũng tốt, ôm cũng được, anh không phải là không có cảm giác được, kỳ thật động tác của cô vụng về y hệt năm đó ở trong ngực anh, đỏ mặt.
Nếu như thật sự như nghe tin đồn có nhiều người đàn ông...... làm sao cô lại như vậy?
Tịch Giản Cận thở hổn hển, giọng điệu tràn đầy dụ hoặc: “Bạc Cẩm...... Em biết rõ anh nói cái gì mà, lần đầu tiên của em, không nên lãng phí hết như vậy!”
Rõ ràng thân thể Bạc Sủng Nhi run lên một cái, một giây sau, cô lại cười nhạo trả lời: “Anh làm sao xác định mình là người đàn ông đầu tiên của em? Sẽ không bị em lừa...... Kỳ thật rất nhiều người đàn ông đều bị bộ dáng này cua em lừa gạt rồi!”
Ánh mắt Tịch Giản Cận hơi lóe lên một cái, cuối cùng hóa thành bình tĩnh.
Bạc Sủng Nhi cúi đầu xuống, mang theo vài phần ngang ngược cùng câu dẫn hôn anh lần nữa.
Cô giống như là sợ anh đột nhiên sẽ đẩy cô ra rời khỏi, không quan tâm đặt anh dưới thân người mình, sờ lung tung, sau đó cọ xát nửa ngày, tìm xong vị trí ngắm, cũng không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968673/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.