Tốc độ anh có chút nhanh, làm cho đại não của cô hỗn loạn, nhất thời chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được nụ hôn của anh, giờ này khắc này, đã tràn ngập khắp người cô.
Mà lần hôn này, không giống bất kỳ lần nào trước đó.
Bởi vì anh rất bá đạo, rất hung ác, giống như là muốn xé rách cô!
Hơi thở nóng bỏng của anh lan tràn lên toàn thân cô, đem cô lời cô chưa nói xong, đều nuốt không còn một mảnh!
Cô loáng thoáng giống như là cảm thấy phẫn nộ của anh, nụ hôn của anh, không hề giống hôn, giống như là đang cắn lấy cô!
Sức lực của anh tuy không lớn, thế nhưng cuối cùng vẫn là người đã luyện qua, cô thì từ nhỏ sinh tính trẻ con, làm sao chịu được, chỉ chốc lát trong mắt hiện lên đau đớn!
Thế nhưng, thủy chung đều không có kêu.
Anh giống như là triệt để mất đi lý trí, thù mới hận cũ, hóa làm một thể!
Đủ rồi, đủ rồi!
Chính anh cũng không biết mình vì sao năm đó lại thích được người phụ nữ như cô! Không tim không phổi, lòng lang dạ sói!
Anh đối với cô mà nói, đến cùng tính là cái gì?
Một món đồ chơi sao? Một món đồ chơi muốn chiếm đoạt sao? Sau khi bảy năm găp lại, mà món đồ chơi ý nghĩa sao?
Cô coi anh thành cái gì?
Bảy năm trước muốn anh là cô, không muốn anh cũng là cô!
Anh đau khổ suy nghĩ lâu như vậy, đều không hiểu vì sao cô không muốn mình!
Trằn trọc trải qua nhiều năm, anh thật vất vả buông xuống, khiến mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968674/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.