Cô đã ảo tưởng qua một ngàn lần, một vạn lần, anh xông vào trong thân thể cô.
Tuy nhiên lại chưa bao giờ nghĩ tới, lại đau đớn như vậy!
Cô giống như lúc này, cảm giác được Tịch Giản Cận tràn ngập hận ý với cô!
Anh hận cô sao?
Cô đau muốn rơi nước mắt.
Cả đời không có đau qua như thế!
Cô chặt chẽ cắn môi, nhịn được tất cả đau đớn sắp thốt ra.
Cô kiêu ngạo như vậy, cô không muốn để cho anh thấy được lúc này cô chật vật thế nào.
Thế nhưng, người trước mặt này, là người cô thật sự yêu, là cô vô cùng khát vọng lấy được, đang ôm lấy cô, trực tiếp cùng cô triền miên.
Một trận đau đớn từ trong thân thể, lại bị dễ chịu thay thế, mặt mày của cô, sau khi thời gian dần trôi, ở dưới thân thể của anh, trầm thấp thở gấp, mỗi một tiếng, đều bị động tác của anh càng thêm kịch liệt!
Anh cúi đầu xuống, nhìn lấy cô, mặt mày mang theo mị hoặc, thậm chí giờ khắc này, cánh tay cô và chân đều quấn quanh anh, thoải mái, không có làm bộ.
Tay anh nắm chặt bờ eo cô, hơi hơi dùng sức, cảm thấy đáy lòng có đau, càng lúc lan tràn.
Bảy năm...... Bảy năm không thấy, cô rốt cuộc bị những người đàn ông...... Điều CHăm sóc tốt sao?
Nghĩ đến đây, vừa nghĩ tới anh cũng là một trong những người đàn ông kia, động tác của anh, lại càng cấp tốc.
Cô xụi lơ ở dưới thân thể của anh, vươn tay, vòng cổ của anh, miễn cưỡng để cho chính mình không có bị đụng bay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968675/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.