Tay cô chỉ run rẩy, một giây sau mới mở miệng nói ra: “Tịch Giản Cận...... Em thật không cần anh phụ trách...... Em thật không muốn dùng một đêm đem bắt anh ở bên cạnh em...... Vả lại...... Anh cũng biết, quân hôn, cái kia không thể ly hôn, em còn không có nghĩ kỹ...... Huống hồ, tuổi em còn nhỏ, cũng không có dự định kết hôn, cho nên anh thật không cần suy nghĩ phức tạp như vậy!”
Cô nói rõ ràng từng chữ, anh nghe rõ ràng từng chữ.
Anh mơ hồ cảm thấy trong lòng lăn lộn một loại tâm tình không nói ra được, không biết là thả lỏng, hay là khổ sở cười nhạo chính mình.
Chính mình đêm qua giống như gặp chuyện cực kỳ phức tạp, một đêm chưa ngủ, mà về sau, cô lại căn bản không có ý đó......
Có như thế, anh cực kỳ muốn quay người, bóp lấy cổ cô, mắng cô, khiển trách cô, vì cái gì phải làm như vậy?
Bạc Sủng Nhi nhìn Tịch Giản Cận chậm chạp không có phản ứng, một người đứng ở nơi đó, một mình thất thần, cô liền nhanh chóng vỗ một cái lên lưng anh: “Anh có nghe được lời em nói không?”
Tịch Giản Cận bị cô đập cho đột nhiên hoàn hồn, nhìn chằm chằm cô, đáy mắt thiêu đốt ngọn lửa, “Nghe được rồi!”
Trong giọng nói của anh, cũng mang theo vài phần nổi nóng.
Bạc Sủng Nhi câu môi, khẽ cười, đáy lòng nghĩ, quả thật...... Tiểu Tịch, thì ra anh cũng không phải là người lãnh huyết như vậy...... Em biết, anh như vậy, sẽ rất lâu tình......
“Nghe được thì tốt! Em thu dọn một chút, dự định về nhà!”Bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968709/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.