Tịch Giản Cận nhìn đám người kia đều lập tức chạy đi, không nhịn được cười, quay người đi đổi quần áo, dự định về nhà, vừa lúc điện thoại gọi tới, nói là có nhiệm vụ chấp hành, đại khái cần ba bốn ngày, không có cách nào, chỉ có thể phân phó người mua vé máy bay cho mình, nhà cũng chưa kịp về, liền vội vội vàng vàng đi chấp hành nhiệm vụ.
Tịch Giản Cận đi lần này, cũng mất bốn ngày, không có tin tức.
Người của Tịch gia cũng không tìm được, gọi điện thoại, cũng không có người nghe, khiến ông nội Tịch tức giận đến rựng ria mép, trong lòng nghĩ đến, nên để Tịch Giản Cận rời khỏi lính đặc chủng đó, vì khi có nhiệm vụ, tra một cái, mới biết được, người tuy rời đi, nhưng lúc cần anh, cứ việc phân phó một tiếng, tương đương với thực tế, cũng lính đặc chủng bên ngoài!
Ông nội Tịch nổi nóng, vốn ba ngày này kêu Tịch Giản Cận đi kiểm tra thân thể, chú ý chuyện nối dõi cho Tịch gia, không nhịn được cầm điện thoại, gọn gàng dứt khoát gọi tới tổ phân phó nhiệm vụ của Tịch Giản Cận mắng một trận!
Tịch gia loạn thành một đoàn, chỗ Bạc Sủng Nhi cũng không an ổn.
Tịch Giản Cận chỉ trong một đêm, đột nhiên từ thế giới của cô, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, lại biến mất không còn tăm hơi rồi!
Cô kéo rất nhiều người tìm hỏi, sau cùng cũng không có hỏi ra thứ gì.
Mãi cho đến ngày thứ năm, Bạc Sủng Nhi lấy được thư mới kỷ niệm trong 100 năm của trường cấp 3, trên đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968762/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.