Mặt càng đỏ lên, anh đi đến bên cạnh cô, nắm tay của cô, ở trong ánh mắt ám muội của bạn bè, anh sẽ thẳng thắn ôm cô vào trong ngực, quang minh chính, tự nhiên mang cô rời đi.
Mà cô sẽ càng ngày càng thẹn thùng, ở trong ngực của anh, duỗi ngón tay ra, hung hăng véo lấy eo anh, có lúc véo anh rất đau, bị người khác chọc tới, anh sẽ cúi đầu xuống, không để ý ánh mắt của người khác, nhanh chóng kéo cô vào trong ngực, cúi đầu xuống, hung hăng hôn cô cái, mỗi khi đến đó, cô sẽ vô cùng thuận theo, cúi đầu, giống như tức giận, mặc cho anh nắm tay của cô, đi qua phong cảnh trường học quen thuộc.
Khi đó, bời vì có anh, bốn mùa tốt đẹp.
Khi đó, bọn họ đều cười vô cùng long lanh, đặc biệt rực rỡ, năm tháng cũng bời vì hạnh phúc của bọn họ, mà trở nên chậm lại.
Khi đó...... Xem như bây giờ nghĩ lại, cũng sẽ không nhịn được nhẹ cong khóe môi, đáy lòng mềm mại......
************************* **
Ngày kỷ niệm 100 năm thành lâph trường của trường cấp 3 thành phố X.
Trong ngày này, người đến người đi.
Tất nhiên là đại bộ phận đều là học sinh đại học trở về, xem như bạn của Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận lần này lại chiếm đa số.
Bạc Sủng Nhi lái xe tới, cửa trường học sớm đã đầy ắp người, bởi vì là kỷ niệm ngày thành lập trường, cô đã mặc một bộ đồvaanj động màu hồng tới.
Tóc dài buộc chặt, chải một cái đuôi ngựa, trên mặt không son phấn, nhìn qua vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968764/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.