Có phải là anh muốn làm cho cô khó chịu hay không?
"Tâm sự sao? Anh chịu đem lòng của mình giao cho em sao? Nếu như anh không thể đem lòng của anh cho em, em đây có thể miễn cưỡng suy nghĩ, cho anh chịu trách nhiệm......"
Bạc Sủng Nhi nói cực kỳ tùy ý.
Đem lời Tịch Giản Cận muốn nói ra, toàn bộ ngăn ở trong cổ họng.
Phảng phất thật sự đem mọi thứ giữa bọn họ, cũng trở thành một cuộc vui đùa!
Đáy lòng của anh, loáng thoáng sinh ra một tầng tức giận!
Tịch Giản Cận khẽ cắn răng, nhìn chằm chằm cô, trong mắt có sát khí khẽ lưu chuyển, một hồi lâu anh mới khẽ cười lạnh một chút: "Lòng, lòng, lòng, cô luôn mồm muốn lòng tôi, tôi đã cho cô, cô có từng quý trọng sao? Bạc Cẩm, tôi cho cô biết, hiện tại tôi đấy, đã vô tâm rồi! Tôi của ngày xưa đã chết rồi!"
"Ở bảy năm trước, bị cô giơ tay chém chém chết rồi!"
Thân thể Bạc Sủng Nhi khẽ run lên, cô loáng thoáng cảm giác được Tịch Giản Cận toàn thân cao thấp đều bao phủ một tầng lửa giận.
Cô vốn chưa từng sợ Tịch Giản Cận.
Nhưng là giờ khắc này, cô lại nghe thấy tim mình đập rất nhanh, mơ hồ run rẩy...... Là đang sợ!
Chẳng qua là tại sao anh phải đứng ở chỗ này, kiêu ngạo chỉ trích cô như vậy?
Ban đầu, anh cũng không làm cho cô khó chịu sao?
Bạc Sủng Nhi cắn răng, nhìn Tịch Giản Cận, gằn từng chữ nói.
"Nếu không cho em được lòng của anh, kia cũng đừng có theo em nói chuyện này, coi như chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968830/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.