Cô giãy dụa muốn ngồi dậy, lại bị anh bất chợt trong nháy mắt đặt ở phía dưới.
Anh cực kỳ chán ghét bộ dạng cao ngạo của cô.
Ở trước mặt anh, giống như là một công chúa!
Muốn như thế nào liền như thế đấy!
Tùy tâm sở dục!
Khiến cho thế giới của anh lộn xộn một đoàn, khi anh có ý tốt thay cô suy nghĩ, xoay người, hướng về phía cô nói, muốn chịu trách nhiệm với cô, nhưng cô châm chọc anh như vậy, không chơi nổi một trò chơi người lớn!
Cô có biết hay không, rốt cuộc anh ép buộc chính mình bao nhiêu, mới làm cho mình thử mở miệng nói chịu trách nhiệm với cô!
Cô có biết hay không, rốt cuộc mỗi một lần anh đối mặt cô, đều phải chăm chú phòng bị cỡ nào!
Anh cho phép cô xông vào thế giới của anh, nhưng mà cũng không có nghĩa là, anh thật sự cho phép cô ở thế giới của nơi, ra ra vào vào, hồ nháo một mảnh!
Anh hướng bên trong chen chúc, sau đó vươn tay, đem cửa xe đóng lại, bên trong xe, chỉ có hai người bọn họ.
Cô cảm thấy thân thể cô và anh, rất gần.
Gần đến mức đáy lòng cô phát run.
Cô há miệng, vừa muốn nói chuyện, anh đã cúi đầu, hung hăng mà chặn môi của cô, giống như cuồng phong bạo vũ hôn cô.
Mang theo lửa giận, mang theo phát tiết.
Đem hàm răng của cô, cũng hôn đến mơ hồ đau!
Anh càng hôn cô, hình như tức giận càng dày đặ, vết thương cùng hận ý ngày xưa, đều ở trong nháy mắt nổ tung.
Ánh mắt của anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968831/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.