Cô đứng ở nơi đó, nhìn sắc mặt anh ảm đạm, không nhịn được khẽ cong khóe môi.
Cô cũng biết... biết, đáy lòng của anh, là để ý cô!
Nhưng là, đáy lòng của anh, tồn tại oán hận đối với cô nhiều hơn yêu thương đối với cô đi, cho nên anh mới không chịu cùng cô bắt đầu một lần nữa.
Chẳng qua là, oán hận như vậy, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể tiêu tan?
Bảy năm sau, cô thật đã đem việc cô có thể làm, cũng vì anh làm...
Cô có cô tôn nghiêm của mình, nếu để cho cô cúi xuống trước, hướng về phía anh giống như là người phụ nữ khác van xin anh, cả đời cô, cũng không làm được!
Cô tin chắc, tình yêu cùng tôn nghiêm, thật ra là không phân chia đấy!
Bạc Tình nhà cô, năm đó yêu Thất Thất, thời điểm yêu đến xương tủy, nhưng không một lần nào, bỏ qua tôn nghiêm của mình!
Tôn nghiêm, là thứ người Bạc Gia bọn cô, bẩm sinh đã có, coi như là Thất Thất nhà cô, năm đó ở thời điểm thảm nhất, cũng không bỏ qua tôn nghiêm của mình.
Cho nên, tôn nghiêm, ở đáy lòng của cô, cả đời, đều là rất cao như vậy đấy!
Thật ra thì không phải là cô không hối hận, năm đó, thời điểm biết chuyện kia, hẳn là nên tìm anh, hỏi một câu, có phải anh hay không, nhưng là lúc ấy còn trẻ, bồng bột nóng nảy... Cô không có đi hỏi... Cho nên... Liền bỏ lỡ.
Bao nhiêu năm sau, chuyện này, nhưng không thể nào hỏi rồi.
Thật ra thì, đáy lòng cô có chút sợ.
Về phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968870/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.