Hai tay của cô, chỉ là nhẹ nhàng bắt lấy bả vai anh, cho là anh muốn ngắm thân thể mình, giờ này khắc này, cô đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, mang theo vài phần mất tự nhiên.
Cô vừa rồi...... Có phải hay không, say rượu nói ra lời thật rồi hả?
Cô kỳ thật, khi đó, là có chút thanh tỉnh, chỉ là không có can đảm nói rõ từng chữ một với anh như thế.
Chỉ có thể mượn men say, chậm rãi phun ra những lời kia.
Kỳ thật...... cô ngay lúc anh cõng cô đi lên lầu, trong lòng đã rối loạn rồi...... Có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra.
Cô kiêu ngạo đã quen, nến sẽ không nhận thua, dù như là thật lòng quan tâm người khác, cũng chỉ thay đổi biện pháp nói chuyện châm chọc.
Cho nên, cô vĩnh viễn cũng không làm được như những cô gái khác, vừa rồi dăm ba câu, đã để cô dùng toàn lực, bỏ đi tất cả tôn nghiêm!
Kỳ thật, cô không biết, nếu cô nói như vậy, Tịch Giản Cận còn muốn cô không, cô nên làm cái gì.
Thế nhưng, chỗ này, gian phòng này, đã từng là nơi bọn họ vượt qua rất nhiều bí mật từ lâu, khi cô tiến đến, vô ý liếc mắt một cái, phát hiện đồ vật như bảy năm trước......
Thậm chí bài trí, cũng không thay đổi qua.
Toàn bộ đều là đồ dùng cô chọn trong nhà.
Ti vi, ghế sô pha, rèm cửa, cùng tường, lúc trước cô không cần mặt mũi buộc Tịch Giản Cận cầm bút, viết lên một câu kia.
Tiểu Tịch, cả đời chỉ cần một mình tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968965/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.