Bạc Sủng Nhi nắm lưng của anh, lời cầu xin, cũng chậm chạp không chịu nói ra, cô khẽ dùng sức, chẳng qua là cảm thấy toàn thân đều khó chịu chết rồi, nhưng là hết lần này tới lần khác anh vẫn thúc dục.
Cô không nhịn được cắn hàm răng, thanh âm đều run lên, mang theo vài phần oán hận: "Tịch, cho em!"
Tuyệt đối ra lệnh.
Anh lại cong môi, chậm rãi cười cười, đau thương nồng đậm ở đáy mắt, lại càng nồng đậm hơn rồi, cánh môi cắn cổ của cô, nửa người dưới lại chậm rãi hướng phía sau rút lui, cô cảm thấy khó chịu, hai chân run lên, theo đó đuổi theo, anh lại không chịu cho cô, ngón tay ở trước ngực của cô, mang theo một trận một trận kích thích, thậm chí một cái tay khác, đã chậm rãi chạm vào giải đất bí mật của cô, ngón tay thon dài khẽ cọ, cọ ra một mảnh ướt át, anh khúc khích mà cười cười: "Không cho...... Van xin tôi, tôi mới cho......"
Toàn thân Bạc Sủng Nhi lúc này cũng đã phát run rồi, cô chưa bao giờ muốn như vậy, cô mềm thân, nhìn Tịch Giản Cận, phát hiện mắt đáy của anh, tựa hồ là nghiêm túc...... Nhưng nếu cô không cầu anh, anh thật không cho cô......
Anh muốn nhìn cô dỡ xuống cao ngạo, ở dưới thân thể của anh, mềm giọng van xin anh sao?
Cô khẽ, cắn hàm răng, cố nhịn.
Cô như cũ còn có thể duy trì cao cao tại thượng như thế?
Ngón tay của anh, càng trêu chọc hơn, đầu lưỡi của anh, vòng quanh da thịt của cô, vẫn đánh chuyển, cô không nhịn được hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968982/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.