Anh và cô, nhưng nếu thật sự yêu nhau, nhất định phải có một người thần phục người kia trước!
Bạc Cẩm...... Thật ra thì tôi thật rất muốn nhìn một chút, nhìn một chút bộ dáng em van xin tôi.
Giống như là bảy năm trước, tôi quỳ gối trước mặt của em, nội tâm đau đớn mím đôi môi, van xin em đừng không quan tâm tôi...... Mà em lại còn có thể cao ngạo xoay người rời đi như vậy......
Tôi muốn biết, khoảnh khắc em xoay người kia, rốt cuộc đáy lòng như thế nào?
Nhìn người khác van xin chính mình, có phải rất có cảm giác ưu việt hay không?
Có phải rất thoải mái hay không?
Cảm giác như vậy, có phải thật rất tốt hay không!
Nếu không...... Em cũng sẽ không đối đãi với tôi như vậy, có phải hay không?
Ánh mắt Tịch Giản Cận, mang theo vài phần ưu thương, một tấc một tấc vòng quanh da thịt của cô mà hôn, nhưng là, em so với tôi còn cao ngạo hơn, có phải hay không?
Cũng đến lúc này, ham muốn đã sắp cắn nuốt thần kinh của em, nhưng em còn có thể cắn hàm răng, nhẫn tâm không chịu mở miệng như vậy.
Em so với tôi còn cao ngạo hơn...... Kiêu ngạo cho tôi xem, đã cảm thấy đáng hận!
Thật ra thì có lúc, tôi suy nghĩ, bảy năm trước, nếu tôi không quay đầu lại van xin em, có phải tôi liền sẽ không để ý em như vậy rồi hay không?
Tịch Giản Cận cảm thấy đáy lòng của anh, hiện tại tựa hồ là có chút hắc ám......
Bạc Sủng Nhi toàn thân nóng hổi mà vô lực, mềm nhũn rúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968983/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.