Đợi khi cô mang theo túi sách, từ từ lúc lắc đến trường học, sẽ cách cửa phòng học, nhìn thấy anh ngồi ở chỗ đó, bộ dạng nghiêm túc làm bài tập.
Bạc Sủng Nhi nghĩ tới đây, không nhịn được bắt đầu chơi nhếch môi, đáy lòng của cô lại có một tia bất an.
Hôm qua...... cô bị anh mang từ "Bóng đêm"ra, lúc đầu chuyện gì xảy ra, cô mơ hồ không có nhớ ra, cũng không biết rốt cuộc mình có phải bời vì uống say hay không, nói linh tinh.
CÔ lại nhớ rõ rành rành đêm qua, anh đến cùng điên cuồng muốn cô cỡ nào.
Không biết, đợi chút nữa bọn họ gặp mặt...... Sẽ là cục diện như thế nào.
Cái này, có tính không, đã cùng tốt lắm?
Tiểu Tịch, tối hôm qua đi tìm cô, nhất định là biết một chút phong thanh, nếu như anh thật không quan tâm chính mình, hẳn là sẽ không đi...... Trong lòng Tịch, khẳng định là ưa thích cô......
Cô nghĩ tới đây, liền cắn ngón tay, toàn thân cũng không nhịn được có chút khẩn trương đứng lên.
Bạc Sủng Nhi cắn cắn cánh môi, hồi lâu, cô mới gật đầu nghĩ, có lẽ đợi đến khi Tịch Giản Cận đến, chính mình hẳn là thử cùng anh nói một chút......
Thế nhưng, muốn nói làm sao?
Mở miệng nói thế nào?
Chúng ta cùng tốt?
Chúng ta bắt đầu lại từ đầu?
Tịch, tỏng lòng của anh còn có em đúng hay không?
Tịch, anh cưới em đi......
............
Suy nghĩ rất nhiều câu, càng nghĩ cô càng cảm thấy trong lòng càng bối rối.
Cô không biết, Tiểu Tịch, lúc xuất hiện, sẽ mang vẻ mặt thế nào.
Giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1968993/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.