Tịch Giản Cận vươn tay, thoáng cái nắm lấy tay cô, rất dùng sức ngắt hai cái, sắc mặt nhìn cũng không tốt.
Nói chuyện gì?
Anh trong nháy mắt, đã đánh mất hứng thú nói chuyện!
Anh không phải người ngu, ở một giây cuối cùng, đã thấy ánh mắt giảo hoạt của cô, rực rỡ nở nụ cười, liền biết cô cố ý.
Cô có phải thấy bộ dáng anh như vậy, đáy lòng rất là cao hứng hay không?
Bảy năm trước, anh không khắc chế được tim của mình, vì cô khẩn trương nhảy lên điên cuồng!
Bảy năm về sau, cô dễ dàng dung một cú điện thoại, vẫn là có thể làm anh mất khống chế!
Anh trong lúc bất chợt, cảm giác mình ở trước mặt cô, vĩnh viễn đều là tư thái kẻ bại, chỉ cần cô nghĩ, tùy thời tùy chỗ, cũng có thể làm cho anh tháo bỏ phòng bị, đem nỗi lòng, toàn bộ hiện ra.
Anh cảm thấy, mình tựa như một thằng hề, bị cô trêu cợt.
Nụ cười trên mặt Bạc Sủng Nhi theo đó từng điểm từng điểm cũng biến mất, cô nháy mắt, nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận một hồi lâu, mới duỗi ngón tay ra, soi mói nút áo Tịch Giản Cận, giống như là một đứa bé, biết điều mà hỏi: "Tịch, anh tức giận sao?"
Tịch Giản Cận nhàn nhạt đứng lên, tránh ngón tay của cô ra, trên mặt quý khí mười phần, mang theo vẻ đông cứng xa cách.
Quả nhiên là tức giận chứ!
Bạc Sủng Nhi đảo mắt, giống như là bảy năm trước, nắm áo Tịch Giản Cận, chép miệng, nói sang chuyện khác nói: "Tịch, em đói bụng...... Chúng ta trước đi ăn cơm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969000/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.