Thanh âm như vậy truyền ra, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thoáng cái đỏ lên, cực kỳ lúng túng thả vạt áo Tịch Giản Cận, mất tự nhiên đứng ở một bên.
Thật là mất mặt! Cô chưa từng bất nhã như vậy!
Tịch Giản Cận tất nhiên nghe rõ ràng được tiếng cô bụng kêu, nghĩ đến buổi tối hôm qua đến bây giờ, gần hai mươi bốn giờ, cô cũng không có ăn cái gì, liền thở dài một hơi, nhìn lướt qua Bạc Sủng Nhi nói: "Tôi làm cho em ăn!"
Sau đó, không nói thêm gì nữa, xoay người tránh ra.
Bạc Sủng Nhi nhìn bóng lưng Tịch Giản Cận biến mất trong phòng ngủ, không nhịn được cong môi, từng điểm từng điểm nở nụ cười.
Như vậy, thoạt nhìn bọn họ chung đụng hình như không ng ngắcgiống như lúc trước...... Có phải đại biểu, Tiểu Tịch đối với cô, cũng theo đó từng điểm từng điểm tốt hơn rồi sao?
Bạc Sủng Nhi nhảy lên, lại nhảy lên giường, ôm chăn, lăn qua lăn lại, không tiếng động cười toe toét.
Tịch Giản Cận rất nhanh đã làm xong cơm thời điểm, lúc ban đầu hai người yêu thương, cũng sẽ không nấu cơm, mà Bạc Sủng Nhi từ trước đến giờ ăn cái gì cũng rất soi mói, đêm hôm khuya khoắc hô đói bụng, làm Tịch Giản Cận không cách nào ngủ, chỉ có thể đứng dậy vì cô nấu ăn.
Rõ ràng là không dễ ăn, nhưng cô ăn vô cùng ngon miệng.
Khi đó, hạnh phúc cỡ nào.
Thời gian lưu chuyển, trong vòng một năm, trù nghệ của anh cũng khá lên không ít.
Sau lại chia tay, anh không còn làm cơm, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969001/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.