Chuyện đi tới một bước này, cô còn hốt hoảng, rõ ràng đêm qua, bọn họ còn liều chết triền miên, rõ ràng mới vừa rồi gọi điện thoại anh còn ghen, rõ ràng khi cô hô đói bụng anh còn biết đi nấu cơm cho cô ăn.
Rõ ràng lúc ăn cơm cô hồ nháo một mảnh, anh bất đắc dĩ bế cô, xoay người đi vào thư phòng.
Rõ ràng......
Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy.
Làm sao trong lúc bất chợt, lại long trời lỡ đất rồi?
Bạc Sủng Nhi đứng ở nơi đó, đi dép, toàn thân cao thấp một phân tiền cũng không có, điện thoại di động cũng để trong nhà của anh, lần đầu tiên, cô cảm giác mình lại chật vật như thế.
Người người đều nói cô không hiểu chuyện, hồ nháo vô cùng.
Thì ra là, anh cũng cho là như vậy.
Anh cứ anh tuấn như vậy bỏ lại cô một người, bỏ qua cô, từng bước từng bước rời xa cô.
Anh không cần cô......
Tiểu Tịch, lần này là nghiêm túc, thật sự không cần cô.
Từ khi gặp lại đến bây giờ, nhiều lần bọn họ ở chung một chỗ, mặc dù chung đụng cũng không phải là tốt đẹp như vậy, nhưng là cô luôn cảm thấy có hi vọng.
Nhưng mà, lần này, cô hình như cảm giác được bọn họ, hoàn toàn kết thúc.
Cô nhớ tới, anh từng mang theo cô đi khắp phố lớn ngõ nhỏ X thị, phụng bồi cô cao hứng, phụng bồi cô hồ nháo, phụng bồi cô cười đùa, đem cô kéo vào trong ngực, hung hăng ôm cô, sau đó ra vẻ hung thần ác sát cúi đầu, ở cánh môi của cô hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969024/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.