Cho nên, nhất thời chuyện này, lại đem Bạc Tình làm khó.
Không biết xử lý như thế nào.
Chỉ có thể hạ lệnh bất kỳ ai không được tiết lộ tin này với Bạc Sủng Nhi.
Tâm tình Bạc Sủng Nhi tất nhiên là không tốt, sau một đêm kia phát sinh, cô cũng không có đi tìm Tịch Giản Cận, mà Tịch Giản Cận cũng không có đi tìm cô.
Mỗi ngày cô bị giam trong bệnh viện, không cùng mấy người kia chơi, hầu hạ, cơm ngon áo đẹp, sinh hoạt để cho người ta hâm mộ, thế nhưng cô lại cảm thấy tuyệt đối không vui.
Làm chuyện gì đều không hứng lắm.
Ăn gì càng ngày càng ít.
Một đoàn người thấy trong mắt, gấp ở trong lòng.
Đến sau cùng, Bạc Sủng Nhi mất ngủ, nửa đêm sốt cao, vết thương nhận lấy ảnh hưởng, chuyển biến cực xấu.
Khiến một đám người bị dọa cho phát sợ.
Bạc Sủng Nhi nằm ở trên giường mê sảng, trong miệng đều kêu cái tên Tiểu Tịch, nhiều lần nắm lấy tay ai, đều nắm thật chặt, nhưng cô lại giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên liền buông ra.
Bạc Tình nhìn mà nóng lòng không được, Lý niệm đột nhiên đứng lên, quyết định đi bắt Tịch Giản Cận tới.
Lại bị Tần Thánh nhanh chóng kéo lại.
Mãi cho đến sáng sớm, Bạc Sủng Nhi mới tỉnh lại, rồi nặng nề ngủ.
Lúc này một đám người mới yên tâm, nhưng bất lực mệt lả ngồi ở trên ghế sa lon, liên tiếp nhíu mày.
"Con bé cứ thích thằng nhóc Tịch gia như vậy ư? Cậu ta có gì tốt?" Lý Niệm nhíu lông mày, nộ khí đằng đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969154/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.