"Đúng, tôi cũng đồng ý biện pháp này, nếu như bọn họ thật muốn ở cùng một chỗ, vậy thì cùng một chỗ đi, dù sao Sủng Nhi thích là tốt rồi!"
"Vậy tôi phụ trách ra mặt trói Tịch Giản Cận vào giáo đường cử hành hôn lễ với tiểu Sủng Nhi!"
"Dù sao tiểu Sủng Nhi muốn, nếu như cậu ta không đồng ý, vậy dứt khoát liền để cậu ta biến mất trên thế giới này!"
............
Một đám người ông một câu tôi một câu đàm luận những lời này, rất có phong phạm thổ phỉ.
Cẩm Úc gật đầu, sau cùng vỗ bàn, một câu đã định: "Cứ như vậy, giấy không thể gói được lửa, sẽ có một ngày Sủng Nhi biết Tịch Giản Cận kết hôn, hiện tại chúng ta hỏi ý kiến con bé một chút, nếu như cả đời này nó thật không phải Tịch Giản Cận không được, rời khỏi cậu ta không thể sống, chúng ta liền nghĩ biện pháp để cho bọn chúng kết hôn trước."
Bạc Tình cũng gật đầu theo, nhếch khóe môi, trong mắt đột nhiên xuất hiện một vòng hào quang, "Cái này không tệ...... vả lại, tôi có là biện pháp, để người đàn ông kia trốn không thoát lòng bàn tay Sủng Nhi......"
Liên quan tới hạnh phúc cả đời con gái ông, đương nhiên ông sẽ có sách lược tốt!
Cả đám người đàm luận nửa ngày, liền hạ quyết tâm.
Thế nhưng, ai đi nói với Bạc Sủng Nhi chuyện Tịch Giản Cận muốn kết hôn đây?
Nhất thời tất cả mọi người trầm mặc.
Chuyện tàn nhẫn như vậy, để bọn họ làm sao mở miệng?
Mọi người tôi nhìn ông, ông nhìn tôi, Bạc Tình sau cùng dời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969155/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.