Bạc Sủng Nhi kéo Tịch Giản Cận lại, bời vì dùng lực, khẽ động vết thương sau lưng, cô đau sắc mặt trắng bệch: "Anh có ý gì?"
"Em thích nơi này, anh tặng nó lại cho em......"
Tịch Giản Cận vẫn chưa nói xong, Bạc Sủng Nhi liền lấy đồ vật ở bên, hung hăng nện trên mặt đất, "Tịch Giản Cận, anh đủ rồi! Anh có thôi hay không!"
"Anh rõ ràng không thích này người phụ nữ đó, tại sao anh phải cưới cô ấy?"
Trong nháy mắt sắc mặt Tịch Giản Cận cũng âm trầm xuống, anh nhìn chằm chằm khung ảnh bị cô ném, có một miếng thủy tinh, đâm vào người anh, giọng anh cũng lạnh lẽo theo: "Bạc Cẩm, anh có thích cô ấy hay không, em biết không?"
Anh, giống một con dao hung hăng đâm vào trái tim cô.
Anh thật muốn kết hôn sao?
Ý của anh nói với cô, cô nhìn lầm, kỳ thật anh rất thích người phụ nữ đó sao?
Trong lòng Bạc Sủng Nhi tràn đầy bi ai, nhìn Tịch Giản Cận, cô cắn răng thật chặt răng, cao ngạo khiến cho cô không chịu rơi lệ, không chịu ở trước mặt của anh mềm yếu.
Anh liền tàn nhẫn như vậy sao? Một chút cơ hội cũng không chịu lưu cho cô sao?
Anh nói kết hôn liền kết hôn hả?
Bạc Sủng Nhi cảm giác đến mình bị Tịch Giản Cận tra tấn thật muốn điên mất, cô đột nhiên bắt lấy cổ áo Tịch Giản Cận, dùng sức kéo xuống, nhón chân lên, hôn lên môi Tịch Giản Cận.
Nụ hôn của cô, ấm áp mềm mại, là dụ hoặc ngọt ngào nhất!
Mùi thơm cơ thể cô, trong nháy mắt liền xâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969171/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.