Tất cả mọi người trầm mặc một hồi, từng người từng người quay người rời đi.
Đích thật là muốn cho cô thời gian, để cho cô cẩn thận suy nghĩ một chút.
********************
【 Em vĩnh viễn là người anh yêu sâu đậm nhất, bất kể về sau gặp phải người nào, em cũng là người không thể thay thế tồn tại và yêu)
Khóa cửa nhẹ nhàng bị mở ra, trong đêm khuya yên tĩnh, nghe vô cùng rõ ràng.
Tịch Giản Cận ban đầu đã ngủ rồi, thế nhưng thân là lính đặc chủng, liền xem như trong lúc ngủ mơ cũng có thể duy trì cảnh giác cực tốt.
Cho nên khi cửa phòng mở ra, anh liền nhanh chóng mở mắt, sau đó nghe được tiếng bước chân tới gần phòng ngủ.
Không cần nghĩ, anh cũng biết là ai.
Anh cảm giác được tiếng bước chân dừng lại tại cửa, thân thể anh đột nhiên kéo căng, hô hấp cũng đình trệ theo.
Anh chậm rãi ngồi dậy, đúng vào lúc này, cửa phòng ngủ, cũng bị cô nhẹ nhàng đẩy ra.
Ánh mắt của anh, bắn về phía cửa, mà ánh mắt của cô, bắn về phía giường trong phòng ngủ.
Hai người bốn mắt giao tiếp.
Đối mặt cùng nhau.
Cô chỉ là đứng ở cửa, không nói gì.
Anh chỉ liếc cô một chút, rồi nhanh chóng mở rộng tầm mắt, ánh mắt nhìn ra cửa sổ sát đất, ngữ khí lãnh đạm mà khách khí: "Có việc gì?"
Bạc Sủng Nhi cất bước, đi từng bước tới bên Tịch Giản Cận.
Trong lòng lại bời vì thái độ anh lạnh lùng mà đau nhói.
Cô đứng ở cạnh giường, nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc, cô mấp máy môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969261/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.