Bạc Sủng Nhi nhìn anh chịu ăn cơm, tâm tình càng tốt, bụng sớm đã lẩm bẩm kêu, cô liền cầm đũa lên, nhanh chóng ăn.
Lúc ăn cơm, Bạc Sủng Nhi còn mang theo một tia đắc ý!
Cô liền biết, như vậy, Tịch Giản Cận sẽ tha thứ cô rồi!
Qua không được bao lâu, bọn họ liền có thể giống như trước vậy!
Bạc Sủng Nhi cười mà mặt mày cong cong, nghiêng đầu, thỉnh thoảng nhìn lén sang Tịch Giản Cận, mà Tịch Giản Cận thủy chung đều trầm mặc không nói mà ăn cơm, không có ai biết trong lòng của anh đến cùng suy nghĩ cái gì.
Lúc anh ăn cơm, cũng không thích nói chuyện, mà lại ăn vô cùng chuyên chú, rất nghiêm túc, Bạc Sủng Nhi ăn vào một nửa, nhịn không được nghiêng đầu, nhìn Tịch Giản Cận ngây ngốc.
Mãi cho đến khi anh ăn xong, Bạc Sủng Nhi mới tỉnh táo lại, ăn lung tung hai cái, sau đó buông đũa xuống, chớp mắt, cực kỳ nhu thuận đáng yêu nhìn Tịch Giản Cận, cắn cắn ngón tay, sau đó nói: "Mấy bay còn chưa có dừng lại, em giúp anh tắm nhé......"
Tịch Giản Cận nhíu mày, lắc đầu nói: "Không cần."
Bạc Sủng Nhi duỗi ngón tay ra chọc chọc miệng Tịch Giản Cận, liên tiếp căm ghét nói: "Sau có thể không tắm, bẩn chết rồi! Em không muốn ngủ cùng anh đâu!"
"Em ngủ giường, anh ngủ sô pha!"
"Như vậy sao được, anh là bệnh nhân mà!" Bạc Sủng Nhi lắc đầu, chết sống không đồng ý lôi kéo Tịch Giản Cận lập tức đi vào phòng tắm, bên trong sớm đã chuẩn bị nước ấm, cô tiến cởi bỏ quần áo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969246/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.