Lúc này, giằng co hơn phân nửa, đã đến đêm khuya, lục tục có thôn dân đi tới trong nhà của thôn trưởng, đưa tới một ít đồ ăn, còn giúp thím Trương nấu cơm.
Thu xếp đã hơn nửa ngày, bọn họ làm một bàn thức ăn, bày trên bàn lớn ở trong sân, liền mời Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi tới dùng cơm.
Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi ở trên phi cơ chỉ ăn một it, bụng đã sớm đói đến kêu rột rột.
Bọn họ mới vừa ngồi xuống, con trai thôn trưởng liền trở lại, một chàng trai rất thanh tú, nhìn đến trong nhà có người ngoài,có chút xấu hổ, lúc ngồi vào bàn ăn, chẳng qua là ngượng ngùng nói một câu: "Chào mọi người!"
Bác Trương vội vàng hướng Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi giới thiệu: "Đây là con trai tôi, tên là Trương Hủ!"
Tịch Giản Cận đứng lên, vươn tay, cùng Trương Hủ nắm tay, khẽ gật đầu: "Xin chào, tôi gọi Tịch Giản Cận!"
Bạc Sủng Nhi không đứng dậy, chỉ hơi hơi ngẩng càm, hướng về phía Trương Hủ ôn hoà, mạn bất kinh tâm nói một câu: "Bạc Cẩm, xin chào."
Trương Hủ vốn là ngượng ngùng, bây giờ nhìn đến Bạc Sủng Nhi, một cô gái đẹp mắt như vậy nói chuyện với mình, lập tức đỏ mặt hơn, nhất thời cuống lên, sững sờ nặn mãi không ra một chữ.
Lúc ăn cơm, Tịch Giản Cận vừa ăn vừa tán dương thức ăn ở đây rất ngon, Bạc Sủng Nhi lại cầm đũa, thong thả ung dung khuấy động, một hồi lâu cũng không ăn một chút.
Bạc Sủng Nhi ở trang viên Bạc Gia, cũng có đầu bếp đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969310/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.