Đang bối rối nghĩ lấy cớ gì, ngăn Trương gắp thức ăn.
Bạc Sủng Nhi quay đầu nhìn thoáng qua Tịch Giản Cận, cũng không biết nghĩ tới những gì, cầm lấy chiếc đũa cắn cắn môi dưới, sau đó hướng về phía thím Trương dịu dàng cười cười, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn thím!"
Ngay sau đó, liền cầm lấy chiếc đũa, từng điểm từng điểm bắt đầu ăn.
Tịch Giản Cận vẻ mặt khẽ có chút giật mình sững sờ.
Trong ấn tượng của anh, Bạc Sủng Nhi từ trước đến giờ đều chỉ lo chính mình, cũng không quan tâm ai, hơn nữa thứ qua tay người khác, cũng sợ bẩn, chưa bao giờ ăn, thậm chí còn làm trò trước mặt người khác, trực tiếp ném xuống!
Mà cô trước mắt, cũng đã cầm đũa lên, ăn rồi, thậm chí còn có lễ phép đối với thím Trương nói cám ơn.
Cùng Bạc Sủng Nhi trong trí nhớ anh biết, một chút cũng không giống!
Tịch Giản Cận không nhịn được nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi một hồi, ánh mắt khẽ có chút mờ mịt.
Bạc Sủng Nhi cúi đầu, đang ăn cơm, chỉ có cô tự mình biết, mỗi một miếng cô ăn cỡ nào khó khăn, cần vượt qua bao nhiêu cảm thụ trong lòng!
Bạc Sủng Nhi ăn lượng cơm vốn không lớn, mà thím Trương vẫn rất nhiệt tình, không ngừng thêm món ăn cho cô, mỗi một lần thêm món ăn, cô ép buộc chính mình nuốt xuống, đến cuối cùng, thực ăn không vô nữa, lúc này thím Trương mới bỏ qua.
Ăn cơm xong, thím Trương thu thập bàn ăn, Bạc Sủng Nhi khi nào làm qua việc hư vậy, cho nên liền ngu người đứng ở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969311/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.