Bạc Sủng Nhi ói đến cuối cùng, đều là ói ra nước, Tịch Giản Cận đứng ở một bên, nhìn có chút đau lòng, biết cuộc sống như thế đúng là thật khó khăn cho cô, liền vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cô.
Bạc Sủng Nhi ói xong, lúc này mới đứng lên, khẽ thở hổn hển, mới phát hiện mùi nhà xí đặc biệt khó ngửi, hơn nữa còn có con ruồi bay quanh chính mình, cô không nhịn được càng cúi xuống, nôn ói ra.
Cả đời này, cô chưa từng thấy qua nhà vệ sinh bẩn như vậy!
Tịch Giản Cận suy nghĩ một chút, liền kéo cô từ nhà xí đi ra.
Bạc Sủng Nhi ý nghĩ đầu tiên, chính là muốn đi tắm, cô vừa nghĩ tới tràng diện mới vừa rồi, đã cảm thấy cả người không được tự nhiên!
Tịch Giản Cận, Bạc Sủng Nhi cùng Trương Hủ trở lại trong nhà của thôn trưởng, thôn trưởng đã chờ bọn họ ở cửa, mang bọn họ đi nhà Vương Phát Tài, mượn điện thoại, cho bọn họ gọi.
Bạc Sủng Nhi thấy điện thoại, giống như là thấy cây cỏ cứu mạng, hai mắt cũng bắt đầu sáng lên rồi, cầm điện thoại lên, gọi cho Bạc Tình, lại phát hiện gọi không thông, ngay sau đó liền gọi cho Thất Thất, Tần Thánh, Tần Thích, lần lượt gọi điện thoại cho mọi người, phát hiện đều là không thông.
Cô nhíu lông mày, nghiên cứu điện thoại trong tay, bối rối không biết thứ này có phải điện thoại đồ chơi hay không, Tịch Giản Cận liền từ trong lòng bàn tay của cô nhận lấy điện thoại, thử bấm, mới phát hiện điện thoại mọi người Tịch gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969312/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.