Nhất là, Tịch Giản Cận là người đàn ông đẹp trai nhất cô ta gặp qua, cô ta còn muốn để cha của mình nghĩ biện pháp dùng tiền đem Tịch Giản Cận lưu lại, mà mình và vị hôn phu của mình giải trừ hôn ước, nhưng không nghĩ tới Tịch Giản Cận có vợ, hơn nữa vợ còn la cô gái xinh đẹp hơn mình không biết bao nhiêu lần, đáy lòng của cô ta đã sớm khó chịu với Bạc Sủng Nhi!
Bạc Sủng Nhi chỉ cùng Tiểu Hoa quen thuộc, cô bé nhìn thấy nhiều người vây quanh Bạc Sủng Nhi, cũng không nhìn tới chị xinh đẹp của mình, liền liều mạng chen chúc chui vào, rúc vào giữa hai chân Bạc Sủng Nhi.
Bạc Sủng Nhi từ nhỏ đã có một luồng khí thế, coi như là nững cô gái đó đang suy nghĩ cùng cô thân cận, nhưng đều là cách cô một khoảng, không dám nhích tới gần bên cạnh cô, cho nên Tiểu Hoa đứng ở giữa hai chân của cô, khe hở cũng là rất rộng.
Vương Kim Quý nhìn trên cổ cùng trên cổ tay còn có trên lỗ tai Bạc Sủng Nhi mang theo thứ lấp lánh, liền không nhịn được mở miệng nói: "Những thứ đồ trang sức này thật là đẹp mắt, là từ đâu mua được?"
Vương Kim Quý vừa nói, ngón tay vừa hướng trên lỗ tai Bạc Sủng Nhi chạm đến, Bạc Sủng Nhi khẽ tránh ra, không nhẹ không nặng nhìn thoáng qua Vương Kim Quý, Vương Kim Quý chẳng qua là cảm thấy có chút áp lực, ngón tay liền phẫn nộ thả xuống.
"Cô nhìn đồ trang sức của tôi, là ba tôi từ bên ngoài giúp tôi mang về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969319/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.