"Cô có thể thử một lần, thật dùng rất tốt đó! Có thể bảo anh Tịch mua cho cô...... Bất quá ba tôi nói rất đắt tiền, cũng không biết anh Tịch nhà các cô có thể mua được hay không!"
Hộp phấn đưa đến chóp mũi Bạc Sủng Nhi, Bạc Sủng Nhi liền vội vàng gạt qua, nhìn lướt qua hộp phấn kia, sau đó lại nhìn Vương Kim Quý một chút, tùy tiện hỏi một câu: "Cái này mua bao nhiêu tiền?"
Vương Kim Quý cho là Bạc Sủng Nhi bị chính mình kích thích, càng dương dương đắc ý mà ngẩng đầu lên nói: "Hơn ba trăm đồng đó!"
Bạc Sủng Nhi nhăn mày, sau đó cực kỳ chăm chú nhìn Vương Kim Quý nói: "Mỗi ngày cô đều dùng sao?"
"Dĩ nhiên, tôi dùng hết rồi, ba tôi lại mua hộp mới cho tôi, tôi mới không cần đấy! " Vương Kim Quý nhận định là Bạc Sủng Nhi đối với đồ của mình cảm thấy hứng thú, vạn phần cố gắng kích thích Bạc Sủng Nhi.
"Sau này đừng có dùng nữa! " Bạc Sủng Nhi trầm mặc một chút, giương mắt lên nhìn Vương Kim Quý, lạnh lùng thản nhiên nói, "Đây là đồ nhái!"
"Đồ nhái? Làm sao có thể? " Vương Kim Quý đề cao âm điệu la một câu: "Làm sao cô lại nhận định đây là đồ nhái?"
"Ngửi mùi liền đoán được! " Bạc Sủng Nhi nhàn nhạt đáp một câu, vốn định câm miệng, nhưng là vẫn để tốt bụng tiếp tục nhắc nhở: "Thật sự là đồ nhái, đừng dung nữ, dùng lâu sẽ bị nám da đấy!"
Vương Kim Quý vốn không tin Bạc Sủng Nhi, cầm lấy phấn, tiếp tục hướng về trên mặt mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969320/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.