Tịch Giản Cận tiếp xúc với ánh mắt Bạc Sủng Nhi, nhìn hồi lâu, anh giật giật môi, nghĩ đến chuyện kia, rồi lại không đành lòng phá vỡ giờ khắc tốt đẹp này, cuối cùng vẫn cúi đầu, nắm mười ngón tay của cô, đặt ở bên môi của mình, chậm rãi khẽ hôn một cái.
Đến cuối cùng, cánh môi dán vào lòng bàn tay của cô, chậm chạp không chịu rời đi.
Cánh môi của anh rất mềm, mang theo một dòng điện xông vào đáy lòng của cô, trong nháy mắt, cô lại không cách nào hô hấp.
Anh ngẩng đầu, trong lúc bất chợt gọi một tiếng: "Sủng Nhi..."
Anh gọi cô Sủng Nhi.
Bao hàm cảm giác rất quen thuộc.
Đáy lòng của cô, run lên, gần như quên mất đau xót và đắng cay của minhg.
Cô cảm thấy có chút kỳ quái, còn chưa kịp hỏi, liền bị anh ngăn chận môi, anh khẽ từ trong thân thể của cô rút ra ngoài, sau đó theo da thịt của cô một đường hôn xuống.
từng cái hôn của anh, đều mang theo một phần chăm chú.
Giống như là đang hướng về phía cô nói gì đó.
Nhưng là, cô không hiểu.
Thậm chí, cũng không kịp suy tư nữa, đại não liền bị nụ hôn của anh, hôn đến chìm chìm nổi nổi.
Mềm nhũn, giống như cây bông, đánh mất tất cả chức năng suy tư!
Anh chẳng bao giờ hôn cô như thế.
Coi như là trước kia, anh cũng không có hôn cô như vậy.
Đem da thịt của cô, mỗi một tấc mỗi một tấc đều hôn.
Cực kỳ giống cúng bái.
Mang theo trân ái.
Toàn thân Bạc Sủng Nhi bị anh hôn đến mềm nhũn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969437/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.