Trong nháy mắt sắc mặt Bạc Sủng Nhi ngây lại.
Anh là có ý gì?
Anh không muốn có con sao?
Vì cái gì?
Câu nói này của anh, muốn nói rõ cái gì?
"Vì cái gì? Kết hôn cũng không muốn sinh con sao? Không muốn con, kết hôn làm cái gì? Hai người ở cùng một chỗ làm gì?" Bạc Sủng Nhi nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận, hơi hoài nghi nhìn anh, từng câu từng chữ nói: "Em cảm thấy Bạc Tình cùng Thất Thất sinh hoạt rất tốt, vô luận bắt đầu như thế nào, vô luận cùng một chỗ như thế nào, thế nhưng bọn họ yêu nhau, có con, người một nhà, hạnh phúc nhất rồi...... Em chính là muốn sinh hoạt như vậy nhất."
Bạc Sủng Nhi nói có chút nghiêm túc.
Thậm chí mang theo vài phần tức giận.
Cô nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận một hồi, sau đó lại mở miệng: "Em chỉ muốn đùa giỡn với anh, em hiện tại cũng không phải là quá có con sớm...... Tổi tác chúng ta còn trẻ, tương lai chúng ta cũng có thể muốn......"
Bạc Sủng Nhi nói xong câu đó, lại cười vô cùng ngọt ngào, cô vươn tay, vòng qua cổ Tịch Giản Cận, ngẩng đầu, hôn Tịch Giản Cận, mặt mày đều cười rộ.
Sáng loáng, chói mắt một trận.
"Tiểu Tịch, anh làm sao đột nhiên muốn nói với em những lời này? Anh có phải tức giận rồi hay không? Muốn đi cùng với ta rồi hả?"
Khẳng định là như vậy đi!
Tiểu Tịch đều đã nói chuyện đứa con với cô rồi!
Tịch Giản Cận nghe được như vậy, không cách nào hình dung cảm giác lòng mình thế nào.
Giống như là bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969458/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.