Vẫn chưa được sao?
Còn muốn thử một lần?
Vì cái gì không phải trả lời khẳng định?
Bạc Sủng Nhi chép miệng, có chút mất mác, không cách nào che giấu lỗ máu tràn ngập toàn thân.
Cô chậm rãi buông cổ anh ra.
Đáy lòng cô, lại bắt đầu có chút lạ rồi..
Anh rốt cuộc muốn cô làm sao bây giờ?
Cô cảm thấy, rõ ràng rất tốt đẹp, thế nhưng hết lần này tới lần khác cũng không bằng ý của cô.
Rõ ràng có ngàn vạn khổ sở cùng oán khí, tuy nhiên lại không phát ra được.
Bạc Sủng Nhi không có nói tiếp cái gì, chỉ là mệt mỏi nhắm hai mắt lại, bên miệng cứ thế kéo ra nụ cười xinh đẹp, âm điệu vẫn là mang theo vài phần đắng chát.
"Được...... Thử một chút đi."
Tịch Giản Cận nhìn ra đáy lòng cô đắng chát, nhưng vẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người, nằm ở bên cạnh cô, trợn tròn mắt, nhìn lên trần nhà.
Kỳ thật, Sủng Nhi, em biết không?
Anh không hề giống với em, thế nhưng anh lại không thể rời bỏ em......
Lòng anh, cứ lớn như vậy, em lại không nói chút đạo lý mò vào trái tim anh, vốn không có hỏi anh có nguyện ý hay không, có đồng ý hay không, cứ như vậy xông tới rồi."
"Về sau, Sủng Nhi...... Em không cần anh nữa, anh rất khó chịu, coi anh quỳ ngươi cầu xin em muốn anh, anh liền nghĩ, chỉ cần em đánh anh mắng anh đều có thể, muốn anh đều tốt......
Anh qua bộ đội bảy năm, anh đều không quên em, nhưng anh lại cảnh cáo chính mình không nên yêu em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969459/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.