Lòng của cô, theo mặt trăng này, đồng dạng băng lãnh.
Thế nhưng, trên mặt lại mang theo nụ cười đẹp nhất.
Âm điệu, cùng giọng nói linh động.
"Đúng, rất đẹp!"
"Ừm." Tịch Giản Cận chỉ ứng một chữ, sau đó liền không nói thêm gì nữa.
Bạc Sủng Nhi cũng một câu cũng nói không nên lời, chỉ là đứng ở nơi đó, nắm lấy điện thoại di động, cứng ngắc một mảnh.
Hai người đều trầm mặc.
Bạc Sủng Nhi đột nhiên giống như đánh mất toàn bộ khí lực, hô hấp đều khó khăn.
Cô dùng ánh mắt đặc biệt ủy khuất, nhìn chằm chằm ánh trăng, giọng nói mềm nhũn: "Tan tầm rồi hả? Rất mệt mỏi sao?
"Còn tốt." Tịch Giản Cận nghe được cô nói chuyện, liền đáp trả.
Bạc Sủng Nhi gật đầu, nửa ngày, cô phát hiện điện thoại cũng không có người nói chuyện, lúc này mới cắn cắn môi dưới, nói ra: "À."
"Em làm sao vậy?"
"Không có gì!" Bạc Sủng Nhi triệt để nguộilnahj, anh thật sự không nhớ rõ, anh rõ ràng hận cô, vậy anh hẳn là một mực nhớ kỹ cái ngày cô để cho anh một mực thống khổ, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Vậy anh hiện tại cùng cô tốt vậy, mục đích ở đâu?
"Ừm." Tịch Giản Cận tái diễn lại cái chữ không có bất kỳ hứng thú cùng hàm nghĩa.
Bạc Sủng Nhi đột nhiên có chút rã rời, cô muốn cúp điện thoại.
Giọng Tịch Giản Cận, lại đột nhiên truyền đến: "Sủng Nhi, mơ ước lớn nhất của em là gì?"
Bạc Sủng Nhi mang theo vài phần ủ rũ: "Mơ ước? Không biết...... sao vậy?"
"Không có gì, thuận miệng hỏi một chút."
"A." Bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969542/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.