Sau đó cảm giác được nước của cô nhiều hơn, anh mới lên tiếng: "Vô sỉ? Hai ta ai so với ai vô sỉ hơn? Em trông em xem, em rất tham ăn, vẫn cứ chảy nước miếng!"
Bạc Sủng Nhi hoàn toàn nhắm mắt lại, cũng không dám mở ra, làm sao sau khi anh uống rượu, lại trở nên hư hỏng như vậy?
Cô vươn tay, nắm bờ vai của anh, có chút dùng sức, xấu hổ biến thành người đàn bà chanh chua tức giận, "Anh cút ngay!"
Tịch Giản Cận đâu để ý tới cô khóc lóc om sòm, thong thả ung dung kéo ra hai chân của cô, sau đó eo ếch khẽ dùng sức, một cái, liền đem thân thể của mình, đưa vào rồi trong thân thể của cô.
Phía dưới Bạc Sủng Nhi thật ra đã ướt át vô cùng rồi, nhưng là hôm nay anh đặc biệt sục sôi, vẫn làm cô có chút đau, cô chịu không được nhướng mày, cắn môi, tay nhỏ bé nắm bờ vai của anh, bởi vì đau đớn dùng sức, đã khẽ hiện màu trắng.
Tịch Giản Cận cảm giác được cô đau, liền ngồi chồm hổm ở đóbất động, cúi đầu, gặm cắn môi của cô, chậm rãi dỗ dành, đem thân thể cô hôn đến run rẩy lên, anh mới vươn tay, nâng một cái chân của cô lên, khoác lên trên vai của mình, một chân khác, lại bị anh dùng đầu gối đẩy ra, di động đến bên kia, đem cô mở ra thật lớn, mắt anh nhìn xuống cô, chậm rãi vào một chút, hình như cô không đau nữa, còn kèm theo một tiếng rầm rì, anh cúi đầu, có thể thấy bọn họ tràng diện yêu nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969567/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.