Cô hình như cảm thấy anh cao hứng.
Có phải không, tối nay cô phục tùng anh như vậy, anh mới cao hứng sao?
Bạc Sủng Nhi suy nghĩ một chút, liền vươn tay, ôm cổ của anh, giống như là muốn anh được thỏa mãn tự ái phái nam của anh, cúi đầu mềm nhũn gọi một tiếng: "Tịch, van xin anh, chiếm lấy... Ừ... Nhẹ chút..."
Lời của cô, làm thân thể anh cứng đờ, ánh mắt của anh cũng mềm đi rất nhiều, nhìn chằm chằm dung mạo của cô hồi lâu, vươn tay, chậm rãi xoa xoa cái trán mồ hôi của cô, dừng lại một hồi, mới nói: "Ngoan... Cho em..."
Cô đỏ mặt, cắn môi không nói.
Anh lại cực kỳ hưởng thụ càng Cuồng Chiến hơn.
Về sau, thân thể của cô cũng đã cuồng loạn lên, nơi đó không ngừng co rút nhanh, nóng rực vô cùng, anh còn không chịu buông tha cô, giống như ở trên bàn vô tận hưng, đem cô ôm lấy, đem cô chen đến ghế sa lon, hung hăng mà làm khổ.
Cô cũng kiệt sức.
Không nhịn được mềm nhũn van xin: "Tịch, đừng..."
"Đừng cái gì?"
"Đừng đến nữa, không được... " cô cũng không biết rốt cuộc anh đạt cao trào mấy lần, cô đạt cao trào bao nhiêu lần, chẳng qua là biết, nếu cứ như vậy, chính mình thật sẽ chết đấy!
"Ừ " Tịch Giản Cận cắn vành tai của cô, dứt khoát sảng khoái đem cô bế lên, vòng quanh phòng, tới tới lui lui tiêu sái, tới tới lui lui ra vào thân thể cô.
Cô chỉ có thể ôm cổ của anh, mềm nhũn tựa vào trong ngực của anh, giống như là một con mèo nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969569/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.