Mãnh liệt và trực tiếp.
Anh sợ cô bị thương, kiểm tra thân thể của cô, nhưng là vẫn không yên lòng, từ một bên trong tủ đầu giường cầm thuốc mỡ, mềm nhũn bôi ở bên trong thân thể của cô, cô có thể ở trong lúc ngủ say cảm giác được cái gì, thân thể co rúm lại một chút, không cẩn thận đạp đến cái cằm của anh, anh nhẫn đau, nắm hai chân của cô, không nói lời gì bôi cho cô, bôi xong, lúc này mới nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, dỗ cô ngủ.
Anh dán lên da thịt của cô, nhắm mắt lại, lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được.
Trong não, một mảnh hỗn độn.
Bảy năm, mỗi lần anh sinh nhật, anh đều là chết đi sống lại vượt qua ngày đó.
Năm nay, có lẽ là bởi vì cùng cô ở chung một chỗ, quên hết ngày đó, thời điểm Dịch Thiển nhắc tới, tim của anh đột nhiên đau lên.
Nhưng là, đúng là vẫn nhìn không thấy cô mất mác cùng bi ai, tỉ mỉ chuẩn bị sinh nhật vui mừng cho cô.
Nhìn cô cao hứng, đáy lòng của anh, cũng thật cao hứng.
Chẳng qua là, khẽ có chút khổ sở.
Vì mình.
chính mình bảy năm trước, chính mình trong bảy năm, chính mình bảy năm sau.
Anh mấy ngày qua có đi qua bệnh viện, một lần nữa cho người ta làm kiểm tra, nghĩ biện pháp xem một chút thân thể của anh, có phải còn có cơ hội bổ túc hay không.
Kết quả vẫn không lý tưởng, tuy nhiên đã có người nghĩ biện pháp rồi.
Đáy lòng của anh, không giây phút nào không cầu nguyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969570/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.