Tịch Giản Cận thấy chõ đó của cô phiếm đỏ, có chất lỏng chảy xuôi, vẻ không nhịn được có chút cực nóng, duỗi ra ngón tay, chậm rãi xoa nhẹ hai cái, cô mơ hồ nghe được tiếng nước chảy cùng động tác anh quấn quanh một chỗ vọng lại thanh âm sùng sục, không nhịn được xấu hổ đỏ mặt, hai chân khép thật chặt, ngẩng đầu, lười biếng nhìn chằm chằm anh, không có khí thế quá lớn, ngược lại khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng, rất là khả ái, Tịch Giản Cận không nhịn được ngẩng đầu, hôn hai má của cô, xấu xa mà cười cười, thanh âm thô thô oa oa, nghe cũng cực kỳ hay: "Hiện tại bị anh bắt nạt cũng không có khí thế......"
Bạc Sủng Nhi mở to miệng, chợt hướng chóp mũi anh cắn tới, lại bị anh nhanh chóng né tránh, cô không nhịn được bẹt miệng, mấy phần ủy khuất.
Tịch Giản Cận sủng nịch giơ tay lên, duỗi ra ngón tay, dính tại trên môi của cô, vòng quanh làm cho cô cắn.
Cô cũng không cần lực, chẳng qua là đỉnh cái lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp hai cái, thấy vẻ mặt Tịch Giản Cận căng thẳng, cô liền khanh khách nở nụ cười, chân quấn chặt lấy bờ eo của anh, đem anh kéo xuống, hai người ôm chặt nhau.
Chẳng qua là...... thời gian ngọt ngào, không còn bao lâu.
Tiếp đó điện thoại Tịch Giản Cận vang lên.
Là Hàn Như Y gọi tới.
"Giản Cận...... Anh tới bệnh viện một chuyến có được hay không? Tiểu Bảo khóc tìm anh!"
Vẻ mặt Tịch Giản Cận trong nháy mắt khẩn trương lên, ngồi dậy, nghĩ cũng không có nghĩ đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969728/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.