Cô có thể làm, chẳng qua là ở thời điểm điện thoại đánh tới, vô luận bọn họ cỡ nào triền miên, cỡ nào tốt đẹp, cũng chỉ có thể tùy ý để anh rời đi.
Cô biết, cô rất muốn bốc đồng chiếm lấy anh phụng bồi chính mình.
Nhưng là, không thể.
Chuyện như vậy, phát sinh mấy lần, càng ngày càng nhiều.
Nhiều đến, trên căn bản mỗi ngày Tiểu Bảo cũng sẽ tìm Tịch Giản Cận, thời thời khắc khắc quấn lấy Tịch Giản Cận.
Có lẽ là bởi vì Tiểu Bảo trong tiềm thức đem Tịch Giản Cận trở thành ba ba, Tịch Giản Cận vẫn đối với cô bẻyêu thương vô cùng, mỗi lần khó chịu, theo bản năng chính là muốn lệ thuộc vào Tịch Giản Cận.
Nhiều đến nỗi, Bạc Sủng Nhi cảm giác thời gian mình cùng Tịch Giản Cận ở chung một chỗ, càng ngày càng ít.
Nhưng là, cô không thể làm gì.
Chỉ có thể nhẫn nại, chờ đợi......
Bạc Sủng Nhi thường xuyên ra vào bệnh viện, thỉnh thoảng cũng sẽ phụng bồi Tiểu Bảo nói chuyện, không biết là cảm quá cô làm cho người ta xa cách nồng, hay là nét mặt của cô không đủ ôn nhu, ánh mắt Tiểu Bảo nhìn cô, luôn là sợ hãi.
Cho dù là ánh mắt sợ hãi, Tiểu Bảo nhưng vẫn thích cùng cô ở chung một chỗ chơi.
Tiểu Bảo thỉnh thoảng cũng sẽ túm tay áo Bạc Sủng Nhi, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Cô ơi, nếu như cô có tiểu bảo bảo, một ngày nào đó chú ấy sẽ không quan tâm cháu chữa sao?"
Đứa bé nho nhỏ này, lo lắng đến cái gì, tất nhiên cô biết.
Bạc Sủng Nhi liền vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969730/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.