Đáy lòng của cô đau nhói, nhìn chằm chằm ánh mắt Tịch Giản Cận.
Giống như là đang giãy dụa.
Một hồi lâu, cô mới giống như là đã quyết tâm, quay đầu, không để cho mình đi xem ánh mắt Tịch Giản Cận, cứng ngắc mở miệng nói: "Không có vì cái gì, em cảm thấy được cái biện pháp này giải quyết rất tốt!"
Tịch Giản Cận nhíu mày.
Anh vẫn ngưng mắt thật sâu nhìn Bạc Sủng Nhi.
Bạc Sủng Nhi nhìn về phía Hàn Như Y một bên, phát hiện cô gái này chẳng qua là đứng ở nơi đó cúi đầu, không nói lời nào, mặc dù nhìn chưa nhìn ra vẻ mặt cô lúc này, nhưng là dùng phỏng đoán cũng có thể biết, nói không chừng là đang len lén rơi lệ đi...
Nhu nhược như vậy, cô cả đời cũng không được học.
Để cho bất luận kẻ nào, thoạt nhìn đều giống như khi phụ cô đi!
ánh mắt Bạc Sủng Nhi thật sâu lạnh xuống, cô không chút do dự mở miệng: "Chính là như anh thấy, em dùng tủy sống của em, đổi tự do của cô ta!"
Bạc Sủng Nhi khẽ mấp máy môi: "Thì ra là tủy sống của em, đáng giá như vậy, cũng có thể đổi tới một tên đầy tớ!"
Cô cắn nặng hai chữ "Đầy tớ " này, trong mơ hồ có mấy phần tức giận.
Cô cười lạnh tiếp tục mở miệng nói: "Tiểu Bảo được cứu rồi, em hiến cho tủy sống cho cô bé!"
"Khác, mẹ cô bé là của em rồi, em xử trí như thế nào cũng là chuyện của em, anh không thể nhúng tay... Em cho cô ta một kết cục rất tốt, gả cho Vick
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969757/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.