Bạc Sủng Nhi nhìn sang Tịch Giản Cận, lười biếng nói: "Phải biết rằng, cái giải phẫu này, là có nguy hiểm rất lớn, mạng Tiểu Bảo không tệ, có thể tìm tới tủy sống tốt như vậy, đổi lại là người bình thường, sợ là cả đời đều chờ chết!"
"Hơn nữa hiến tủy sống, phải xuyên thấu xương đầu, rất đau, bản thân em cũng không phải là quá muốn... Không cần càng tốt!"
Cánh môi Tịch Giản Cận khẽ mấp máy, Hàn Như Y một bên lại đột nhiên khóc ra thành tiếng, nhỏ giọng thầm nói: "Bạc tiểu thư, van xin cô cứu cứu Tiểu Bảo... Cô đáp ứng..."
Bạc Sủng Nhi chẳng qua là vô thanh vô tức giật giật môi, nặn đi một nụ cười lạnh.
Tịch Giản Cận vẫn luôn nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, ánh mắt của anh rất an tĩnh, nhìn Bạc Sủng Nhi đáy lòng một trận phát run, anh rất bình tĩnh mở miệng: "Thật ra thì, anh vốn cũng không nghĩ tới dùng tủy sống của em..."
Bởi vì, em sợ đau.
Bởi vì, em là bảo bối tập đoàn Bạc Đế.
Bởi vì, em quá mức hoàn mỹ.
Cho nên, làm sao anh có thể để cho chính mình từng sai lầm phạm lỗi, bắt em gánh chịu?
Tịch Giản Cận nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, ánh mắt dần trở nên có chút đau thương.
Bạc Sủng Nhi khẽ ngây ra một lúc, một hồi lâu mới bắt buộc chính mình dời ánh mắt đi, giật giật môi, "Đây là em cùng Hàn Như Y tiểu thư quyết định, không liên quan đến anh!"
"Không liên quan đến anh? Sao lại không liên quan đến anh? Người đàn bà kia, em cũng có thể tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969759/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.