Bút trong tay Bạc Sủng Nhi thoáng cái rơi ở trên mặt đất.
Cô nghe được thanh âm bút rơi xuống mặt đất, lúc này mới hoàn hồn, giương mắt, nhìn Tịch Giản Cận trầm trầm trước mặt, lúc này cô mới cảm thấy hình như không còn hoảng hốt như vậy rồi, liền khẽ gật đầu, khom lưng nhặt bút.
Nhưng là Tịch Giản Cận so với cô nhanh hơn một bước, anh đã giành trước đem bút nhặt lên, hung hăng mà đem bút đút vào lòng bàn tay của cô.
Nhưng ngay sau đó, còn nắm tay cô, đem cô dẫn vàotrong ngực, nắm cổ tay của cô, khẽ khom người, mang theo cô ký tên.
Bạc Cẩm.
Anh nắm tay cô rất dùng sức, vài nét bút cái nắm tay cô đem tinh tế viết lên tên cô.
Mắt của anh mang theo vài phần kiên quyết, viết xong, liền quay đầu, hướng về phía bên tai của cô trầm thấp nói: "Em bây giờ đã hoàn toàn không có cách nào đổi ý rồi, mà anh, cũng sẽ không cho em bất cứ cơ hội đổi ý nào!"
Ngữ điệu của anh mang theo vài phần âm tàn.
Bạc Sủng Nhi nghe mà đáy lòng khẽ run lên, nghiêng đầu, muốn nhìn Tịch Giản Cận, Tịch Giản Cận đã thu liễm sát khí, mặt mũi khôi phục thần thái ưu nhã như thường, nhàn nhạt đẩy cô ra, hai mắt hơi lạnh nhìn Bạc Sủng Nhi.
Lời của anh vừa rồi, nói rất nhẹ, hơn nữa còn hướng về phía bên tai cô nói, những người khác thoạt nhìn kia chỉ là một động tác rất thân mật.
Mà Bạc Sủng Nhi, trong lòng run sợ đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969818/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.