Tịch Giản Cận máu tươi lâm ly nằm trên mặt đất, ngũ quan đã thấy không rõ rồi, toàn thân bất động, mà những người đàn ông của tập đoàn Bạc Đế này thì vây quanh anh tùy ý cười to...
Bạc Sủng Nhi lắc đầu, rùng mình một cái, nhìn lên ba người trước mặt kia, rõ ràng từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ thân thiết, ánh mắt dần dần xa cách.
Giống như bọn họ là hung thần ác sát quái vật gì đó, nắm tay Tịch Giản Cận, vội vội vàng vàng nói: "Tịch, anh không cần đi gặp Bạc Tình, chúng ta về nhà đi..."
Tịch Giản Cận là người cực kỳ bình tĩnh, vốn là không để ý sống chết, có rất ít thời điểm quá khẩn trương.
Huống chi anh và Tần Thánh, Tô Thần, Dịch Thiển bọn họ đều là người trong vòng luẩn quẩn quý tộc, mọi người ban đầu mặc dù không đến trình độ xưng anh gọi em, nhưng là dầu gì cũng là bạn, xảy ra chuyện gì, cũng có thẻ ra tay giúp đỡ.
Nhưng là thấy bộ dáng bỏ đá xuống giếng bây giờ của bọn họ, lại thấy Bạc Sủng Nhi khẩn trương như bầu trời cũng sắp sập xuống, tính cảnh giác của Tịch Giản Cận, chậm rãi hiện lên.
Anh nhíu nhíu mày, theo đó khẽ khẩn trương một chút, sau đó mấp máy môi, yên lặng không tiếng động cầm ngược lại tay Bạc Sủng Nhi, bao vây ở lòng bàn tay của mình, cảm giác hình như đáy lòng kiên định không ít.
Quay đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt Bạc Sủng Nhi, nghiêm túc hỏi một câu: "Tại sao? Rất nghiêm trọng sao?"
Bạc Sủng Nhi gấp đến độ nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969855/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.