Tịch Giản Cận suy nghĩ một chút, liền buông lỏng tay Bạc Sủng Nhi ra.
Bạc Tình muốn gặp anh, anh nhất định phải đi.
Nếu Bạc Sủng Nhi đã hướng về phía cha mẹ cô nói bọn họ đã kết hôn rồi, sớm muộn cũng phải thừa nhận, còn không bằng sớm thừa nhận luôn.
Huống chi, sớm xác định một chút, có thể danh chánh ngôn thuận đem cô lấy về nhà.
Cho cô danh hiệu vợ của Tịch Giản Cận.
Bạc Sủng Nhi lôi kéo tay Tịch Giản Cận, sống chết không chịu buông ra, "Tịch, anh không thể đi, Bạc Tình anh chọc không nổi..."
Người chọc được Bạc Tình, còn chưa ra đời đâu!
Tịch Giản Cận suy nghĩ một chút, anh mới trả lời một câu: "Anh căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chọc ông ấy!"
Anh chỉ muốn đi vào nghe lời dạy dỗ mà thôi!
Dù sao anh nóng đầu lên đã đem con gái nhà bọn họ đi đăng ký rồi, may là bảy ngày này anh nhanh tay, đã đem mọi chuyện cần thiết đưa lên phê thẩm rồi, ngại bối cảnh gia đình Tịch gia, cho nên phê thẩm vô cùng nhanh, quân hôn lập tức thành hiệu, cho nên, bọn họ muốn ly hôn cũng không được.
Vừa nghĩ như vậy, anh ngược lại cảm thấy thật không có gì sợ.
Nhìn thoáng qua Bạc Sủng Nhi, Tịch Giản Cận nhíu nhíu mày, đáy lòng nghĩ, chả lẽ Bạc Tình cùng Thất Thất còn có thể đánh người sao?
Ngô, ý của cô là, sợ bọn họ vung tay?
Lập tức, Tịch Giản Cận nói: "Em yên tâm, Sủng Nhi, anh sẽ không cùng cha em đánh nhau... Hơn nữa ông ấy coi như là đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969858/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.