Ngại từ vấn đề thời gian, không thể quấn lấy cô, biết cô không nỡ để mình rời đi, liền cúi đầu, tới gần bên tai của cô, tiếp tục thấp giọng nói: "Anh phải đi. Ngày mai trở lại, sẽ đút em ăn no, có được hay không?"
"Đến lúc đó... Khẳng định đem ngươi đút đến khin khít đấy!"
Bạc Sủng Nhi thoáng cái đỏ mặt hoàn toàn, cô giơ tay lên, đánh bả vai Tịch Giản Cận, Tịch Giản Cận không đau, càng dán lên cái mũi của cô nói: "Sao? Em nói, ngày mai em muốn phương pháp ăn như thế nào?"
"Ba mươi sáu kiểu? Hay là bảy mươi hai thức?"
"Em ở phía trên? Hay là anh ở phía trên? Hả?"
"Tịch Giản Cận! " Bạc Sủng Nhi lập tức xấu hổ đỏ mặt, hô to một tiếng: "Anh đi ra ngoài cho em, đi ra ngoài!"
Tịch Giản Cận đè ép thân thể của cô không chịu, xấu xa hét: "Anh không, anh không, anh không!"
Bạc Sủng Nhi bị anh làm như vậy khiến cho có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể nắm bờ vai của anh, ủy khuất an phận nói: "Ngày mai anh nhất định phải sớm trở lại một chút!"
"Tốt! " Tịch Giản Cận đáp ứng, cúi đầu, hôn lấy bên tai của cô, tiếp tục nói: "Ngày mai nhớ tắm rửa, chờ anh..."
Bạc Sủng Nhi cảm giác được thân thể của mình càng ướt nhẹp hơn rồi, cô không hài lòng Tịch Giản Cận đùa với chính mình như vậy, lập tức liền mỵ mỵ đối với Tịch Giản Cận cười cười, nói: "Tịch, anh thật xấu xa..."
Ngữ điệu hết sức ái muội.
Khiến thân thể Tịch Giản Cận run lên, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1969961/chuong-865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.