Tịch Giản Cận lại lôi Bạc Sủng Nhi, đầy mặt không vui: "Ta đi!"
Ngay sau đó, liền như một trận gió biến mất không thấy.
Bạc Sủng Nhi nhìn bóng lưng Tịch Giản Cận biến mất, không nhịn được ôm bụng, ở giường trên bắt đầu lăn lộn cười.
Tịch Giản Cận lại ghen!
Ghen vì Tiểu Hải Dương!
Tiểu Hải Dương... Bốn tuổi rưỡi, nếu là nó có thể biết chuyện nam nữ, vậy nó thật sự là thiên tài toàn năng rồi!
Thật ra thì, Tiểu Hải Dương đứa bé kia, cũng chỉ có đại não rất thông minh, trừ ở phương diện kinh tế vô cùng có tài, những việc khác, vẫn rất thuần chân, nghiễm nhiên là một đứa bé, cũng sẽ cùng bạn làm trò chơi đơn giản, cũng sẽ làm một chút chuyện tình rất non nớt.
Dù sao cũng là đứa bé!
Vậy mà, anh lại ghen đấy!
----
Tịch Giản Cận mang theo Tiểu Hải Dương vào một phòng tắm bên trong phòng ngủ khác, xả nước nóng.
Tiểu Hải Dương đứng ở một bên bất động, Tịch Giản Cận không nhịn được nhíu mày: "Không phải là em muốn tắm sao?"
"Anh cởi quần áo cho em a! " Tiểu Hải Dương một bộ đương nhiên.
Tịch Giản Cận sửng sốt một giây đồng hồ, rồi mới lên tiếng: "Chẳng lẽ em không cởi quần áo?"
Tiểu Hải Dương thoáng cái đỏ mặt, "Anh mới không biết cởi quần áo! " ngay sau đó, liền vươn tay, bắt đầu cỡi quần áo cho mình, ai ngờ nút cài bị nó mân mê đã hơn nửa ngày, cũng không có mở được.
Tịch Giản Cận lúc này mới thấy buồn cười.
Quả thật là tiểu thiếu gia, từ nhỏ khẳng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970041/chuong-908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.