Tiểu Hải Dương lúc này mới chậm chạp liếc mắt nửa người dưới Tịch Giản Cận một cái, lại nhìn một chút nửa người dưới của mình, lúc này mới lắc đầu, nói: "Anh rể, hẳn là anh đi... Phía dưới đều có lông che, em không có gì cả... Anh để cho em đi, ta sẽ bị chị gái nhìn hết đấy!"
Tịch Giản Cận lập tức hết chỗ nói rồi, có chút dở khóc dở cười.
Lúc này mới chậm rãi từ từ nghĩ đến giọng Tiểu Hải Dương nói chuyện cùng Bạc Sủng Nhi lại có mấy phần tương tự.
Sợ là trận này, Tiểu Hải Dương ở nhà bọn anh, sẽ đem anh hành hạ chết đi!
Một cái Bạc Sủng Nhi, mồm miệng lanh lợi, mỗi lần cũng có thể đem anh khiến cho không thể làm gì, hiện tại lại tới một vật nhỏ nữa, sợ rằng...
Tịch Giản Cận loáng thoáng đã tiên đoán đến những ngày kế tiếp chính mình rốt cuộc cỡ nào bất đắc dĩ rồi.
Tiểu Hải Dương ngồi ở trong bồn tắm, rất có phong phạm Đế Vương thúc dục anh nói: "Anh rể, anh nhanh đi một chút, nước cũng đã nguội, cứ ngồi đây mãi sẽ bị cảm mạo đấy!"
Tịch Giản Cận bất đắc dĩ, chỉ có thể nhặt quần áo của mình lên, che than xong, đi ra phòng tắm, gọi điện thoại bàn trong nhà cho Bạc Sủng Nhi, để cho Bạc Sủng Nhi đi lấy khăn tắm.
Tịch Giản Cận đem mình cùng Tiểu Hải Dương che phủ cực kỳ kín kẽ, lúc này mới nắm tay của nó đi ra ngoài.
Bạc Sủng Nhi đã chuẩn bị xong giường cho Tiểu Hải Dương, Tiểu Hải Dương nhảy tới, nằm ở nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970044/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.